Bài dự thi " FITHOU trong tôi là..." - số 04

07/05/2013 08:37
Bài dự thi " FITHOU trong tôi là..." - số 04 Tiếp theo là cảm nhận về FITHOU của bạn Trần Việt Hưng, lớp 1210A01. Tuy là sinh viên năm nhất nhưng FITHOU cũng đã để lại cho bạn những kỷ niệm không bao giờ quên.

 

Bài dự thi “FITHOU trong tôi là …”
     Nếu cách đây khoảng một năm trước, nếu bạn hỏi tôi: “FITHOU là gì ?” thì sẽ nhận được cái lắc đầu và đáp lại rằng : ”Tớ không biết !!!”. Nhưng giờ đây, khi đã vào FITHOU được hơn năm tháng, là một sinh viên năm nhất học dưới mái nhà của FITHOU, nếu hỏi lại tôi câu hỏi đó thì tôi sẽ trả lời với bạn rằng: “Đó là gia đình thứ hai của tôi”.
    FITHOU đến với tôi như một sự sắp đặt, một định mệnh vậy. Đầu tiên lúc khi thi đại học thì tôi có chọn một ngôi trường khác để thi vào nhưng rất tiếc là giấc mộng được làm sinh viên ở đó lại tan vào mây khói. Và rồi tôi đã lựa chọn đăng ký vào FITHOU như một cứu cánh cho sự nghiệp học hành của mình. Tôi cũng không biết là may hay rủi khi mọi chuyện được đưa đẩy như vậy. Lần đầu tiên đặt chân đến FITHOU, thực sự tôi khá thất vọng vì nó quá khác xa so với trí tưởng tượng của tôi về một nơi giảng đường, nơi để sinh viên học tập. Khoa của chúng ta không có những cái cây to để tụ tập những khi học bài, cũng chẳng có những giảng đường vĩ đại, bàn ghế được xếp theo bậc thang như những thứ trên phim ảnh. Nơi chúng ta học nhỏ bé, lọt thỏm và đầy bụi của công trường ngay bên cạnh. Tôi đã từng trộm nghĩ rằng: ”Chẳng nhẽ mình sẽ phải chôn vùi bản thân mình ở đây những năm năm trời”. 
    Nhưng và rồi khi được xếp vào tập thể 12B1, bắt đầu cuộc sống của một sinh viên ở FITHOU thì tôi mới thấu hiểu rằng: đôi khi sự sắp đặt tưởng chừng như là đen đủi ấy lại là điểu may mắn nhất cho chính bản thân chúng ta. Theo thời gian được học dưới ngôi nhà FITHOU này, tôi đã học được từ thầy cô, bạn bè rất nhiều điều. Họ đã cho tôi nhiều thứ hơn chính bản thân tôi đã làm được cho họ. Với một người được sống trong vòng tay bố mẹ, bao bọc từ nhỏ tới lớn như tôi thì cái cảm giác phải tự lập, phải trang trải cuộc sống, phải lo cho bản thân giữa cuộc sống xô bồ sẽ là một thứ xa lạ nếu không quen được những người bạn hiện giờ. Dù khó khăn nhưng bên trong họ vẫn luôn bùng lên khát vọng được học hành, có tri thức, ước mơ một tương lai sáng láng cho bản thân. Mỗi lần nghĩ đến họ mà tôi cảm thấy hổ thẹn vì bản thân mình chưa là gì so với những người bạn ấy. Nụ cười luôn hiển hiện trên môi dù có thể đằng sau vẫn còn nhiều lo toan cuộc sống. 
    Chúng tôi vừa có một tháng học quân sự trên Xuân Hòa trước Tết và trên đó tôi đã cảm nhận được sự ấm áp, sự quan tâm, nhiệt tình của mọi người đối với nhau. Cuộc sống gần 1 tháng dù không đủ dài nhưng cũng đủ để các bạn dần trở thành nhưng người thân thuộc của tôi. Khi giờ đây, ngồi trước màn hình máy tính, tôi thực sự rất nhớ mọi người; nhớ tiếng báo động thức dậy lúc 5h30; tiếng thúc giục xếp hàng đi học, ăn cơm; nhớ những hôm lao động; những hôm đàn đúm ăn vặt chém gió và vô vàn kỉ niệm mà cuộc sống trên Xuân Hòa đã cho tôi. Có thể điều kiện sinh hoạt, vệ sinh hơi tồi tàn nhưng đó lại là những ấn tượng sẽ chẳng bao giờ quên, nhờ nó mà tôi phát hiện ra khả năng nhẩy giấy vệ sinh của mình cao như thế nào. Ở đó đã cho tôi những rung động bất chợt, những cảm xúc ẩm ương và cả những lúc tự kỉ ngắm nhìn sương mù sáng sớm. Tôi sẽ ko bao giờ quên khoảng thời gian này, khoảng thời gian mà tôi ăn cùng các bạn, chơi cùng các bạn, ngủ cùng các bạn. Một khi chúng ta đã là bạn thì mãi mãi chúng ta sẽ là bạn của nhau. B1 NO1 !!!!
      Vậy là FITHOU đã bước sang tuổi hai mươi, độ tuổi của sự trưởng thành, của sự phát triển. Một chặng đường tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn, vừa đủ để cho chúng ta nhìn lại được những gì đã làm được và chưa làm được. Chúc FITHOU phát triển và mãi là một gia đình đúng nghĩa.Thân ái và quyết thắng.
(74189 lần xem)